HOÀNG QUANG THUẬN XUẤT CHIÊU “ÔNG PHẬT SỐNG”

Giả dối đến mức không còn biết tự hổ thẹn  để chụp giật, vơ lợi đã trở thành bản tính của ông “nhà thơ tâm linh”…Tôi nghĩ, một người như Hoàng Quang Thuận thì  không có việc gì mà ông ta không dám làm. Hừ, có thế mới là Hoàng Quang Thuận!

         * Minh Diện
         Nhờ luật sư Phan Trung Hoài nhiệt tình tìm giúp, tôi đã gặp lại luật sư Nguyễn Thị Loan, người bào chữa cho Tăng Minh Phụng và đã bật khóc trong  phiên tòa phúc thẩm khi nghe Hội đồng Thẩm định giá mỗi mét vuông đất của thân chủ mình chỉ  bằng…một que kem. Luật sư Nguyễn Thị Loan  cũng là người chuyển lá thư của Tăng Minh Phụng viết cho tôi trước khi bị hành hình. Chị Loan đã cao tuổi, lại buồn vì đã dốc hết tâm sức mà không bảo vệ được thân chủ của mình, đành bó tay để nhìn cái chết oan uổng củaTăng Minh Phụng, nên chị quyết định bỏ nghề luật sư. Chị qua Mỹ mấy năm và mới trở về cách đây không lâu.
        Dù thời gian đã phôi pha, nhưng nay nhắc lại chuyện Tăng Minh Phụng, luật sư Nguyễn Thị Loan vẫn không cầm được nước mắt. Chị nói:
       – Ngày đó sau khi bị tuyên án tử hình trong vụ án Epco-Minh Phụng, ông Tăng Minh Phụng lại còn bị khởi tố trong vụ án Ptrolimex, và tôi tiếp tục làm luật sư bào chữa cho  Phụng. Vì  vậy tuần nào tôi cũng vào làm việc với thân chủ của mình trong khám tử tù. Càng tiếp xúc với Tăng Minh Phụng, tôi càng thương và cảm phục nhân cách của con người này, nó hoàn toàn khác hẳn, phản chiếu ngược lại bộ mặt của những kẻ tham lam, lừa lọc, cơ hội…
       Câu chuyện của chúng tôi bắt đấu từ lá thư Tăng Minh Phụng viết cho tôi, trước lúc bị hành hình:  “Kính gửi anh Minh Diện! Bảy Phụng vô cùng biết ơn  vì vừa qua anh đã cản nhà báo HL,  để vợ con em được sống bình yên. Bảy Phụng  biết  anh chẳng được gì mà  phải chịu oan ức  nhưng vẫn không quên Bảy Phụng, còn những người hưởng quá nhiều  như………thì quay mặt  với  Bảy  Phụng.  Bảy Phụng tin những kẻ như vậy sẽ bị quả báo. Bảy Phụng rất tiếc là không thực hiện được hoài bão giúp cho mọi người, Bảy Phụng ra đi mang theo hoài bão đó và thương cho những người ở lại” .
        Cách đó không lâu, nhà  báo HL đã viết một phóng sự điều tra với những chuyện bịa đặt bêu xấu cô Thương và mấy đứa con Tăng Minh Phụng, chuẩn bị đăng báo. Khi được nhà báo H Đ cho biết, tôi đã tìm gặp HL, thuyết phục anh ta không nên làm như vậy đối với một người mà anh ta từng coi là bạn, từng  được hưởng nhiều ân huệ. Lúc đầu HL khăng khăng bảo viết theo chỉ đạo của tổng biên tập. Tôi phải nói thẳng, nếu ông  cho đăng bài báo này, tôi sẽ viết một loạt bài vạch mặt ông lợi dụng khi người ta rơi vào cảnh sa cơ thất thế để tống tiền Tăng Minh Phụng như thế nào, HL mới đưa bản thảo bài phóng sự cho tôi. Tôi đã nhờ luật sư Nguyễn Thị Loan chuyển bài báo đó cùng một triệu đồng cho Tăng Minh Phụng.
         Luật sư Nguyễn Thị Loan cho biết, ngày đó Tăng Minh Phụng  nhờ chị  đến gặp Nguyễn Công Khế, tổng biên tập báo Thanh Niên, nhờ  cho đăng bài nói lên sự thật giúp Tăng Minh Phụng, nhưng ông Khế bảo không thể làm được vì tờ báo phải chịu sự lãnh đạo của trên.
            Quả là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí! Khi Tăng Minh Phụng chưa rơi vào lao lý, ngày đêm ngoài công việc kinh doanh còn phải đón tiếp bao nhiêu khách khứa. Có nhiều vị khách không mời mà đến. Đặc biệt phóng viên đài báo luôn bám sát Tăng Minh Phụng, viết bải ca ngợi, đăng quảng cáo. Có tờ báo không thèm hỏi Tăng Minh Phụng có đồng ý hay không, cứ lấy hình ảnh Công ty Minh Phụng đăng lên hàng chục số báo liên tiếp rồi đến lấy một lúc hàng trăm triệu đồng tiền quảng cáo. Trong số 120 số thuê bao điện thoại di động Công ty Minh Phụng trả tiền, có 23 số dành cho nhà báo. Một nhà báo “mua” của Tăng Minh Phụng một chiếc xe hơi loại sang, trả tiền dần bằng các bài báo và huê hồng  đăng quảng cáo. Vậy mà khi Tăng Minh Phụng gặp nạn chẳng những không bênh còn lao vào đánh vùi đánh dập để chứng tỏ mình không liên can …
            Khi chị Loan nói lại cho Tăng Minh Phụng nghe cuộc gặp Nguyễn Công Khế, Tăng Minh Phụng chỉ cười không nói gì.
            Bị hầu hết bạn bè xa lánh, Tăng Minh Phụng chỉ còn hy vọng vào mối quan hệ của viên cố vấn đối ngoại  Hoàng Quang Thuận. Hoàng Quang Thuận nói như đinh đóng cột rằng: “Ông Phật sống nhất định sẽ cứu Tăng Minh Phụng”. Hoàng Quang Thuận còn bảo: “Ông Phật sống” nói  kẻ nào giết Tăng Minh Phụng chết không nhắm mắt!
         “Ông Phật sống” mà Hoàng Quang Thuận nhân cơ hội “tung chiêu” là ngài Đỗ Mười, bấy giờ đang làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù Thuận  có biệt danh là “Thuận nổ” nhưng  nghe y nói sẵn sàng  đưa luật sư Nguyễn Thị Loan đi gặp “Phật sống” thì mọi người lại hy vọng mối quan hệ đặc  biệt này  cứu Tăng Minh Phụng.
         Chị Loan kể:
        – Trước mặt Tăng Minh Phụng, Hoàng Quang Thuận hứa sẽ đưa tôi đến gặp “ông Phật sống” để kêu oan cho Tăng Minh Phụng. Nhưng khi ra Hà Nội, Thuận dặn tôi không được nói là luật sư của Tăng Minh Phụng. Tôi và Thuận vào nhà ông Đỗ Mười lúc chiều, nhà vắng tanh vắng ngắt, ông Đỗ Mười ngồi ở phòng khách. Tôi làm theo Hoàng Quang Thuận đạo diễn, đến trước mặt ông Đỗ Mười, chắp hai tay trước ngực, cúi đầu nói: “Thưa ông Phật, con ở  miền Nam ra thăm ông Phật ạ!”.  Ông Đỗ Mười nói: “À, vậy hả, ngồi đi !”.  Ông  mời tôi uống  nước trà, không hỏi gì nữa, khoảng  ba bốn phút, Hoàng Quang Thuận  vội vã rối rít chào “ông Phật” rồi kéo tôi ra về.
          Bỗng nhiên tôi thấy bị hụt hẫng. Ra khỏi nhà, tôi nói với Hoàng Quang Thuận: “Sao kỳ thế ông Thuận? Ông nói với ông Tăng Minh Phung rằng đưa tôi ra gặp ông Phật kêu oan cho Tăng Minh Phụng, mà không cho xưng danh  là luật sư, cũng không được nói năng gì là sao? Hoàng Quang Thuận nói: “Nếu  biết chị là luật sư của Tăng Minh Phụng ông Phật không tiếp!”. Thật là một trò lừa  trắng trợn!
Một chuyến đi như vậy tốn kém bao nhiêu tiền bạc của gia đình Tăng Minh Phụng, còn biến tôi thành trò hề, mà anh biết bản chất người miền Nam chúng tôi không bao giờ như vậy. Để chữa thẹn, Hoàng Quang Thuận đưa  tôi đi gặp con gái và con rể ông Đỗ Mười  là Thủy và Phương,  hai người bảo,  để rồi sẽ nói với “ông Phật” giúp.
          Tôi vào thăm Tăng Minh Phụng, kể lại chuyện đó, Tăng Minh Phụng khẽ nhếch mép cười: “Thằng lưu manh!”.  Và Tăng Minh Phụng nói với tôi: “Em còn sống ngày nào thằng Thuận còn đối xử tốt với chị, em chết nó sẽ trở măỵ quay lưng lại ngay chị ạ”.
          Đúng như lời của Tăng Minh Phụng trăn trối, Hoàng Quang Thuận  hưởng lợi rất nhiều mà không làm được gì giúp Tăng Minh Phụng. Từ lương bổng, xe pháo, đến ngôi biệt thự số 111/1 đường Bạch Đằng cạnh sân bay Tân Sơn Nhất  cũng từ cái chức cố vấn đối ngoại mà ra. Nói về  cái bằng tiến sỹ của Hoàng Quang Thuận, luật sư Nguyễn Thị Loan kể:
        – Một lần Tăng Minh Phụng cùng Hoàng Quang Thuận đến nhà tôi chơi. Chồng tôi là giáo sư Đào Quang Huy khen Thuận có bằng tiến sỹ, Tăng Minh Phụng liền nhích mép cười, bày tỏ sự khinh thường, diễu cợt.
          Luật sư Loan kể tiếp:
           – Hoàng Quang Thuận không chỉ dùng bài thuốc gia truyền dỏm làm phương tiện ngoại giao mà dùng cả những thứ dỏm khác. Một lần Thuận hào phóng tặng tôi chiếc đồng hồ Longin bóng nhoáng, tôi khoe Tăng Minh Phụng: “Này Thuận đầu hói nó cho tôi cái đồng hồ Long gin!”. Tăng  Minh Phụng  cười khẩy: “Longgin Hồng Kông bên hông Chợ Lớn đó chị ơi, nó  mua cả rổ làm quà tặng lừa người ta đó, chị dzục (vứt) nó đi”.
            Khi Tăng Minh Phụng bị giam trong phòng tử tù, tuần nào Hoàng Quang Thuận cũng gọi điện nhờ luật sư Nguyễn Thị Loan, nếu vào thăm thì nói  là Thuận đã làm việc này việc kia cho Tăng Minh Phụng. Giả dối đến mức không còn biết tự hổ thẹn  để chụp giật, vơ lợi đã trở thành bản tính của ông “nhà thơ tâm linh”. Thuận  gửi  vào cho Tăng Minh Phụng mấy tập thơ tâm linh của Thuận. Tăng Minh Phụng bảo luật sư Nguyễn Thị Loan: “Dzục vô sọt rác đi chị ơi! Tâm linh gì thằng cha đó !”.
     Về chuyện chiếc sừng tê giác, luật sư Nguyễn Thị Loan cho tôi biết:
              – Tôi rất thân cô Sửu, con nuôi của ông Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước. Một lần gặp nhau, cô Sửu nói ông Lê Đức Anh rất cần sừng tê giác để chữa bệnh, Hoàng Quang Thuận nghe nói, liền vồ vập nổ choang choang, là mình có sừng tê giác thứ thiệt, và hứa  sẽ biếu ông Lê Đức Anh chiếc sừng tê giác đó. Mấy hôm sau cô Sửu nói với tôi: “Em bắt Thuận nổ phải ói cái sừng tê giác ra chị ạ!”.
              Không hiểu Hoàng Quang Thuận có ói ra không, và nếu ói thì chiếc sừng tê giác nào? Phải chăng đó là chiếc sừng tê giác của Tăng Minh Phụng mà Hoàng Quang Thuận sử dụng chán rồi bỗng dưng kêu mất?
              Tôi không muốn bới lông tìm vết bất kỳ ai, nhưng với  kẻ lừa lọc thì cần phải vạch mặt. Cứ theo lời luật sư Nguyễn Thị Loan thì ông Đỗ Mười chẳng quan tâm gì tới Tăng Minh Phụng, cái ô gọi là “ông Phật sống” chỉ do Hoàng Quang Thuận dựng lên để nhằm mục đích vụ lợi mà thôi. Hoàng Quang Thuận đã  dùng cái ô giả đó để lừa Tăng Minh Phụng. Bằng những chiêu lừa như thế, Hoàng Quang Thuận đã biến luật sư Nguyễn Thị Loan thành trò hề, biến tôi thành một nạn  nhân.
              Vừa qua, sau  một loạt bài báo đã đăng,  Hoàng Quang Thuận  gọi điện, nhắn tin xin lỗi, tỏ ra rất thực tâm, nhưng ngay sau đó phản công lại bằng những lời dối trá. Và những trang WEB đăng bài phê bình Hoàng Quang Thuận như Lethieunhon, Trannhuong bị đánh sập. Phải chăng Hoàng Quang Thuận nhúng tay vào việc bẩn thỉu này?  Tôi nghĩ, một người như Hoàng Quang Thuận thì  không có việc gì mà ông ta không dám làm. Hừ, có thế mới là Hoàng Quang Thuận!
M.D

———————————————-

1 nhận xét:

An Bình nói…
Cái thứ LỌC LỪA như tên Thuận (Hoàng Quang Thuận) này khá nhiều và cần phải VẠCH MẶT để mọi người cản giác, tránh xa như một thứ BỆNH DỊCH.

Chính những tên TÁNG TẬN LƯỢNG TÂM này đã làm băng hoại đời sống xã hội, làm đảo lộn mọi giá trị cuộc sống, khiến xã hội con người trở nên phức tạp.

Mong anh Minh Diện, anh Bùi Văn Bồng hãy tích cực góp tay loại trừ quân ĐẢO ĐIÊN SỰ ĐỜI này càng nhiều, càng tốt cho xã hội.

04:55 Ngày 16 tháng 10 năm 2012

Leave a comment